PHÓNG SỰ ĐẶC BIỆT  ·  Báo Tuyên Quang

Kỳ I

Tiếng gọi
từ lòng đá Vị Xuyên

Tháng Bảy... Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên... tĩnh lặng đến nghẹn ngào.

Hơn bốn thập kỷ trước, núi đá Thanh Thủy (Tuyên Quang) bị pháo đạn cày xới, hóa "lò vôi thế kỷ", hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ đã đồng lòng bám đá đánh giặc, anh dũng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ toàn vẹn từng tấc đất thiêng của Tổ quốc. Giờ đây, biên cương đã xanh màu no ấm nhưng những vết thương cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc vẫn chưa lành bởi hơn 1000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt. Trời tháng Bảy biên giới mưa nhiều, hòa cùng giọt lệ của những người đang sống, mong mỏi đón các anh trở về…

Về đây! Đồng đội ơi…

Tháng Bảy, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên (Tuyên Quang) tĩnh lặng, trầm mặc đến nghẹn ngào. Những cựu binh già mái tóc điểm bạc, có người mang trên mình thương tật chiến tranh ôm chặt lấy những tấm bia mộ chưa xác định danh tính oà khóc, có người đi qua từng bộ hài cốt đồng đội vừa được đưa từ Thanh Thủy về chờ an táng, có cựu chiến binh già lặng lẽ châm điếu thuốc hút nơi góc nghĩa trang… . Tiếng nấc gọi đồng đội ơi cứa vào vách núi, gợi nhắc về một thời hoa lửa có nhau trên chiến hào.

Hài cốt các liệt sĩ được tìm thấy trên các điểm cao xã Thanh Thuỷ
Hài cốt các liệt sĩ được tìm thấy trên các điểm cao xã Thanh Thuỷ
CCB Trần Tiến Xuân, sư đoàn F356 thắp hương tri ân đồng đội tại nghĩa trang Quốc gai Vị Xuyên
Những người lính mặt trận Vị Xuyên năm 1987 (Ảnh: Tư liệu)
Thân nhân các liệt sĩ thắp hương tri ân, tưởng niệm tại nghãi trang Vị Xuyên
Thân nhân các liệt sĩ thắp hương tri ân, tưởng niệm tại nghãi trang Vị Xuyên

Trên bản đồ quân sự, những con số 468, 685, 772 hay 1509 tại Mặt trận Vị Xuyên năm xưa (nay thuộc xã Thanh Thủy, Tuyên Quang) vốn chỉ là ký hiệu đo cao độ địa hình. Thế nhưng, bước qua khói lửa của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (1979- 1989), những tọa độ ấy đã trở thành địa danh linh thiêng trong lòng dân tộc. Đó không chỉ là những cột mốc chủ quyền được dựng bằng máu xương, mà còn là biểu tượng rực rỡ của sức mạnh đại đoàn kết - nơi muôn triệu tấm lòng, từ người lính ngoài tiền tuyến đến đồng bào nơi hậu phương, đã kết thành lá chắn thép đập tan mọi âm mưu xâm lược.

Đối mặt với đội quân xâm lược đông gấp bội với hàng chục vạn quân, hàng nghìn xe tăng pháo hạng nặng áp dụng chiến thuật "lấy thịt đè người", thứ duy nhất giúp chúng ta đứng vững chính sự gắn kết sắt đá của một tập thể kiên cường.

Từ khắp mọi miền quê hương, từ Hà Nội, Nghệ Tĩnh, Vĩnh Phúc, Quảng Trị… - những người lính tuổi đôi mươi thuộc Sư đoàn 356, Trung đoàn 153, Trung đoàn 876... đã cùng kề vai sát cánh giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Sự đoàn kết ấy đơm hoa thành chí khí quật cường. Đó là hình ảnh Trung đội trưởng Nguyễn Viết Ninh dùng mũi dao khắc lên báng súng dòng chữ: “Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá thành bất tử” - lời thề cá nhân lập tức trở thành tuyên ngôn chung của cả mặt trận. Đó là tinh thần xả thân vì đồng đội của quân y Lê Trần Mãn trên mỏm E5 (điểm cao 685), người đã chọn cách bình tĩnh gọi "mưa pháo" về chính tọa độ của mình để chặn bước tiến đối phương. Mỗi tấc đất giữ được không phải là chiến công của riêng ai, mà là sự hy sinh hòa quyện của hàng ngàn người con đất Việt cùng chung một ý chí: "Một tấc không đi, một ly không rời".

Giữ vững được trận địa phòng ngự, nhưng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ phần lớn thuộc Sư đoàn 356 đã vĩnh viễn nằm lại khi tuổi đời vừa mười tám, đôi mươi. Trong giây phút tĩnh lặng, mọi người nhớ về ngày 12-7-1984, trận đánh ở xã Thanh Thủy khiến hơn 1.000 chiến sĩ thuộc các Sư đoàn 312, 316, 313, 314, 322, Sư đoàn 3 Sao Vàng, Sư đoàn 325 và Sư đoàn 356 hy sinh. Trong đó Sư đoàn 356 có 593 cán bộ, chiến sĩ vĩnh viễn nằm lại ở núi rừng Thanh Thủy. Ngày 12-7 được coi là ngày “giỗ trận” của Sư đoàn. Ông Lưu Thanh Trì, Cựu chiến binh Sư đoàn 356 nghẹn ngào kể: “Có những ngày cao điểm, đối phương bắn hàng chục vạn quả đạn pháo. Sức công phá khủng khiếp của hàng triệu viên đại bác suốt nhiều năm ròng đã bạt đi những ngọn núi, vùi dập mọi mầm sống. Đá núi nát vụn, trộn lẫn với bùn đất, sắt thép và cả da thịt đồng bào, chiến sĩ. Cái tên "lò vôi thế kỷ" ra đời từ sự ám ảnh đau thương ấy, nơi hàng ngàn chàng trai mười tám, đôi mươi ngã xuống”.

Hình ảnh

CCB Lưu Thanh Trì (ngoài cùng bên phải) cùng các đồng đội thăm lại chiến trường xưa

Trở lại Nghĩa trang Vị Xuyên trong những ngày tháng 7, gặp lại những người đồng đội cũ, những cái bắt tay siết chặt, những tiếng gọi "Quê" rưng rưng vang lên như thuở đôi mươi. Cựu binh Nguyễn Văn Thuần (Phú Thọ) lặng lẽ thắp nén nhang cho đồng đội hy sinh trong căn hầm sập trên cao điểm 685 năm nào, ánh mắt đượm buồn nỗi trăn trở khôn nguôi về những người anh em chưa tìm thấy hài cốt.

Gia đình bà Chu Thị Trinh, xã Văn Bàn, Lào Cai cũng vượt chặng đường xa đến viếng nghĩa trang. Em chồng bà là liệt sĩ Lục Văn Bình, hy sinh tháng 4/1984. Gia đình đã chọn ngày 12/7 làm ngày giỗ chung cho anh và đồng đội, để thấy các anh vẫn sống mãi trong đội hình chiến đấu năm nào.

Tình quân dân tht cht nơi di đt biên thùy

Trong suốt giai đoạn 1979 - 1989, vùng đất biên thùy Vị Xuyên đã chứng kiến một thế trận lòng dân kiên cường, nơi ranh giới giữa hậu phương và tiền tuyến hoàn toàn bị xóa mờ. Những ngày tháng ấy, giữa cơn mưa pháo kích rền sĩ suốt ngày đêm, đời sống vô cùng thiếu thốn nhưng tình quân dân lại trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Hình ảnh

Đồng chí Nguyễn Vũ Dương (thứ ba từ trái sang) kể lại những năm tháng chiến đấu bảo vệ Đồn Biên phòng Lũng Làn trong cuộc chiến đấu tháng 2-1979.

Đồng chí Nguyễn Vũ Dương, nguyên Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Lũng Làn, vẫn nhớ như in hình ảnh đồng bào không quản hiểm nguy, gùi từng bao gạo, bắp ngô vượt qua làn súng đạn để tiếp tế cho chiến sĩ. Ở xã Thanh Thủy, bà Tạ Thị Nhung cùng những người phụ nữ trong bản chấp nhận bước vào cuộc chiến sinh tử: Trong khi đàn ông cầm súng gia nhập dân quân bảo vệ xóm làng, thì chị em phụ nữ và người già lại gùi cơm, tiếp tế lương thực cho bộ đội. Mỗi chuyến đi là một lần đánh đổi bằng máu và nước mắt, khi người dân phải băng qua tầm ngắm của đạn pháo để giữ cho tay súng người chiến sĩ không bị đứt bữa.

Thế nhưng, chính trong lửa đạn khốc liệt ấy, tình yêu và sự sống vẫn nảy mầm. Cô gái miền sơn cước Tạ Thị Nhung dũng cảm năm nào đã nên duyên cùng anh lính trẻ Lưu Thanh Trì, một người con quê Nghệ An thuộc Sư đoàn 356. Mối tình chớm nở từ khói lửa chiến trường đã níu chân người chiến sĩ, để rồi ông Trì quyết định ở lại gắn bó trọn đời với vùng đất Tuyên Quang bên người bạn đời của mình.

Hình ảnh

Bén duyên từ trong cuộc chiến, bà Tạ Thị Nhung và CCB Lưu Thanh Trì vẫn thường xuyên lên thắp hương cho đồng đội trên Đài hương tưởng niệm các anh hung liệt sỹ trên điểm cao 468.

Nhìn lại lịch sử, PGS.TS Đinh Quang Hải (nguyên Viện trưởng Viện Sử học) đã nhấn mạnh rằng: Trong Cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc này, sự kỳ diệu của thế trận lòng Dân vùng biên giới đã phát huy mạnh mẽ. Riêng mặt trận Vị Xuyên (khi đó thuộc tỉnh Hà Tuyên cũ), mỗi bản làng là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ. Tỷ lệ dân tình nguyện tham gia dân quân tự vệ chiếm trên 10% dân số -  một con số biết nói về ý chí “toàn dân đánh giặc”.

Hình ảnh

CCB mặt trận Vị Xuyên với lời thề “Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử”

Tiếp ni li th bng s chung tay ca toàn dân tc

Hôm nay, tiếng súng đã lùi xa, nhưng tinh thần đoàn kết ấy vẫn tiếp tục chảy tràn trong dòng máu Việt. Ước nguyện về một nơi thờ phụng chung cho các liệt sĩ trên biên giới khởi nguồn từ câu hỏi nghẹn ngào của cựu chiến binh Nguyễn Văn Kim cùng đồng đội khi trở lại điểm cao 468 năm 2013. Bằng sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng và các nguồn lực xã hội hóa, Đài hương 468 nay đã đứng uy nghiêm, trở thành Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên - "mái nhà chung" ấm áp của hơn 4.000 người con đã ngã xuống.

Hình ảnh

Đền thờ các Anh hùng liệt sỹ trên điểm cao 468, xã Thanh Thủy

Sức mạnh ấy vẫn đang tiếp nối trong "cuộc chiến không tiếng súng" hôm nay, khi Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cùng chính quyền và người dân địa phương bền bỉ băng rừng, vượt mìn nỗ lực tìm kiếm để đưa hơn 1.000 đồng đội còn nằm lại trong vách đá trở về.

Ký c 40 năm trưc trên đim cao 468 vn vn nguyên

Hơn bốn thập kỷ đã trôi qua, nhưng ký ức về "lò vôi thế kỷ" Vị Xuyên chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí cựu chiến binh Trần Côn Sơn và Nguyễn Văn Hồng. Từng là đồng đội chung Tiểu đội Thông tin thuộc Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 876, Sư đoàn 356, họ đã cùng nhau đi qua trận đánh mở màn chiến dịch MB-84 đầy bi tráng ngày 12/7/1984. Hôm ấy, tại cao điểm 772, khi đang ém quân chờ lệnh xung phong, một quả pháo phản lực của địch rơi trúng đoạn hào. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Chỉ cùng sáu cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh; Nguyễn Văn Hồng ngất lịm vì sức ép, còn Trần Côn Sơn mang trên mình những vết thương do mảnh đạn găm vào cơ thể. Sau chiến tranh, mỗi người một ngả mưu sinh, anh Hồng về quê lập nghiệp, anh Sơn trải qua gần ba thập kỷ lao động ở Nga rồi trở về cùng các chiến hữu lập công ty thương binh mang phiên hiệu 876.

Dù cuộc sống cuốn theo bao lo toan, tình đồng đội của họ vẫn bền chặt qua thời gian. Họ cùng nhau trở lại Vị Xuyên để thắp hương cho đồng đội, bên mâm cơm hội ngộ nghẹn ngào, họ lại chung một niềm trăn trở, day dứt, áy náy vì chưa tìm được phần mộ của nhiều đồng đội cùng chung chiến hào năm xưa.

Từ những cựu binh nặng lòng với chiến trường xưa, các tổ chức tự nguyện như Nhóm Quốc Kỳ mặt trận Vị Xuyên hay Câu lạc bộ "Trái tim người lính Vị Xuyên, Hà Giang" đã ra đời và hoạt động không mệt mỏi. Họ đã quy tụ hàng nghìn hội viên, vận động nguồn quỹ hàng tỷ đồng để tu bổ đền thờ điểm cao 468, hỗ trợ thiết bị cho đội quy tập, trao hàng nghìn suất quà cho gia đình chính sách, và trực tiếp kết nối, hỗ trợ xây dựng hàng chục căn nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhìn hình ảnh cựu chiến binh Nguyễn Văn Dụ, Yên Sơn dò dẫm trong căn nhà mới được xây dựng từ nghĩa tình đồng đội, hay nghe câu chuyện tìm kiếm liệt sĩ Nguyễn Hữu Thanh được kể lại trong nước mắt, ai nấy đều cảm nhận sâu sắc tình động đôi, họ chưa bao giờ bỏ lại nhau, dù là trong lằn ranh sinh tử của chiến tranh hay giữa bộn bề lo toan của đời thường.

Hòa bình đã lập lại hơn bốn thập kỷ, những vết thương trên dải đất biên cương đã được phủ màu xanh của cây lá, nhưng nỗi đau chiến tranh thì chưa bao giờ nguôi ngoai. Trên những tấm bia mộ, vẫn còn biết bao dòng chữ nhói lòng: "Liệt sĩ chưa xác định thông tin", trên dải đất biên cương này, biết bao hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Nỗi đau ấy là động lực thôi thúc một chiến dịch mang tính nhân văn sâu sắc: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Cụm Thi đua số 7 - Bộ Công an trao quà cho các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn hai xã Vị Xuyên và Bắc Quang

Thực hiện: Chúc Huyền, Biện Luân, Diệu Kỳ, Thu Phương, Hoàng Hà, Đức Mạnh