"Bố ơi, nay bố được về nhà rồi...". Trong căn nhà nhỏ ở thôn Vĩnh Gia, xã Đồng Yên tiếng khóc nấc xé ruột của chị Hà Thị Thiên làm cay xòe khóe mắt những người chứng kiến. Bốn mươi năm đằng đẵng bấu víu vào tờ giấy báo tử ố vàng năm 1984, gia đình chị cuối cùng cũng đón được liệt sĩ Hà Tiến Quyết trở về từ sương lạnh Sính Tủng Chứ. Niềm hạnh phúc vỡ òa ấy, giọt nước mắt đoàn tụ ấy là ước mơ của hàng ngàn gia đình liệt sĩ trên đất Tuyên Quang. Nhưng, không phải ai cũng may mắn có được phút giây cởi bỏ gánh nặng trong lòng như chị Thiên.
Chị Hà Thị Thiên (áo trắng) xúc động bên hài cốt của cha - liệt sĩ Hà Tiến Quyết, được Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh tìm thấy tại thôn Sính Tủng Chứ, xã Đồng Văn
Hơn nửa thế kỷ qua, bà Ma Thị Thanh vẫn lặng lẽ đi về giữa những hy vọng rồi lại thất vọng. Chồng bà là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lương Sơn Tuyết - người con ưu tú của quê hương Tuyên Quang. Trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước ác liệt, ông nổi tiếng là người lính mưu trí, quả cảm, vào sinh ra tử cùng đồng đội lập bao chiến công hiển hách. Năm 1970, người anh hùng ấy ngã xuống khi đang làm nhiệm vụ.
Tên tuổi của ông giờ đã được khắc lên bia đá, thành tên đường, tên trường học, hóa thành niềm tự hào của cả quê hương. Thế nhưng, hình hài máu thịt của chồng hiện đang nằm lại nơi góc rừng, khe suối nào thì bà Thanh vẫn bặt vô âm tín. Đã không biết bao nhiêu lần người vợ ấy gõ cửa khắp nơi, cùng người thân chắt chiu từng tia hy vọng nhờ khoa học khớp nối ADN, tìm kiếm. Nhưng mẫu gen đưa đi đều nhiều lần không trùng khớp. Hơn 60 năm trôi qua, nỗi khắc khoải của bà Thanh cũng là vết thương chung của hàng ngàn gia đình. Công cuộc tìm kiếm các anh là một hành trình xuyên suốt, bền bỉ mười mấy, hai mươi năm qua của Đảng bộ, chính quyền và lực lượng vũ trang tỉnh.
Nhờ sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hôi, đến hết ngày 26/7, Tuyên Quang đã thu nhận được 3.761 mẫu ADN từ thân nhân (đạt gần 99% mục tiêu đề ra). Đồng thời, tỉnh cũng đồng loạt triển khai lấy mẫu đối với 84 mộ chưa xác định được thông tin tại 10 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Sự quyết liệt và đồng bộ này xuất phát từ một quyết tâm chính trị rất cao, được cụ thể hóa bằng Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang ban hành cuối tháng 6/2026, trong đó tập trung ưu tiên ứng dụng tối đa khoa học công nghệ, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, nhầm lẫn trong hành trình định danh các anh.
"Tuyệt đối không để xảy ra sai sót, nhầm lẫn trong hành trình định danh các anh" - Theo Chỉ thị số 06-CT/TU của Tỉnh ủy Tuyên Quang.
Để lật xới hàng trăm héc-ta đất rập rình bom mìn dọc tuyến Thanh Thủy, Lao Chải, Minh Tân... bộ đội không thể chỉ cậy vào sức vóc hay bản đồ quân sự. Rừng núi suy chuyển đổi thay, khe suối ngày xưa nay đã thành vách đá. Trung tá Hoàng Vũ Dũng, Phó Đội trưởng Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh: "Khó khăn lớn nhất của anh em không hẳn là đèo cao vực sâu, mà là thời gian. Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ. Người cầm súng năm xưa nay già yếu, người nhớ, người quên, có người chưa kịp chỉ đường đã mang theo bí mật về bên kia dốc đời".
Khi địa hình biến dạng và nhân chứng thưa vắng dần, chỗ dựa vững chắc nhất của bộ đội lúc này chính là tai mắt, là ký ức của nhân dân. Hành trình đi tìm các anh giờ đây phụ thuộc rất nhiều vào ký ức của những người lính già và bà con bản địa. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 37 nguồn tin báo về. Với các chiến sĩ quy tập, mỗi mảnh ký ức của bà con lúc này chính là một "tọa độ" thiêng liêng. Bởi vậy, hễ tiếp nhận được bất cứ manh mối nào, anh em lại trân trọng ghi chép rồi tức tốc lên đường lần tìm dấu vết.
Thế trận lòng dân che chở bộ đội nhiều khi được hình thành từ những điều rất đỗi mộc mạc. Điển hình như nguồn tin của ông Vàng Thìn Hòa ở thôn Hoàng Lỳ Phả (xã Minh Tân). Trong một lần đi phát nương trồng ngô, ông phát hiện 4 nấm đất lúp xúp có hình dáng giống mộ liệt sĩ. Với người dân bản địa, vạn vật có thể đổi thay, nhưng nơi các anh hùng ngã xuống vẫn luôn được họ khắc sâu trong tâm trí. Ngay khi tiếp nhận thông tin từ ông Hòa, Trung tá Hoàng Vũ Dũng cùng tổ công tác lập tức cắt rừng lên đường. Từ điểm đóng quân ngang lưng chừng núi, các chiến sĩ phải đi bộ rẽ lối gần 2km xuống tận thung lũng sâu. Dựa vào trí nhớ quý giá của người nông dân ấy, tổ công tác cẩn thận đo đạc tọa độ, đánh dấu từng vạt cỏ để lật tìm hy vọng.
Từ những manh mối chắp vá, mơ hồ ở cơ sở, các đội quy tập bắt đầu hành trình luồn rừng, lội suối. Giữa địa hình vách đá dựng đứng trơn trượt và hiểm họa mìn còn rình rập, hành trình của họ không hề đơn độc. Bởi từng bước chân bộ đội luôn được soi đường bởi một mạng lưới đặc biệt: Mạng lưới của tình đồng đội và nghĩa đồng bào.
Hành trình ấy trước hết được dẫn lối từ những trang sổ tay chiến trường úa màu. Tại xã Tân Yên, cựu chiến binh Nông Hải Dự (dân tộc Tày) suốt bao năm qua vẫn mang day dứt khôn nguôi về lời hứa đưa đồng đội về quê mẹ. Hơn 15 năm qua, ông cùng vợ chắt bóp từng đồng tiền dưỡng già để đi khắp các vạt rừng tìm mộ bạn. Lão nông ngoài 60 tuổi ấy đã mọ mẫm học vi tính, tự tay viết và gửi đi hơn 5.000 lá thư khắp mọi miền đất nước.Nhờ "người dẫn đường" cần mẫn ấy, hơn 500 phần mộ liệt sĩ đã được khớp nối thông tin. Mọi gian khổ, vất vả dường như tan biến khi ông Dự chứng kiến người mẹ 96 tuổi Nông Thị Cam ôm di vật của con trai khóc nghẹn: "Mẹ đợi con lâu quá... Giờ thì mẹ được ở gần con rồi".